Liều thuốc cuối cùng
Với sự đồng ý của Mẹ và 3 người em, chị luật sư vừa soạn thảo một bản ghi nhớ áp dụng riêng cho Quốc Anh. Ý chính của bản ghi nhớ có nội dung như sau:
Trong quá khứ, QA đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Mẹ và cho gia đình. Đó là gì?
Là gây nợ (bài bạc, vay nợ, bán xe, cầm cố tài sản).
Là người đòi nợ áp lực khiến Mẹ trả nợ.
Là bệnh này nọ kia khiến Mẹ lo sợ, và một kịch bản cũ rích bắt đầu lặp lại: “Cái thằng này, đúng là không còn sĩ diện gì hết, nhưng mà thôi, nó bị bệnh thần kinh đó. Lỡ nó có chuyện gì thì ân hận không kịp. Người mẹ ý mà, chỉ có nước mắt chảy xuống”… vâng vâng… và vâng vâng…
Sau đó lại là: “QA con, chỉ cần không gây chuyện nữa, mẹ sẽ trả hết cho con. Mẹ sẽ cho con tiền xài mỗi tháng. Con dành thời gian thể dục thể thao đi, đừng ăn uống mất vệ sinh nữa. Con muốn ăn gì nói mẹ nấu…”. Rồi xong, câu chuyện vừa gây ra ngay lập tức lắng xuống.
Chưa kể là hôm nay bệnh này, mai bệnh nọ, rồi xuống Sài Gòn khám bệnh chỗ này chỗ nọ, chỗ kia, rất tốn tiền của Mẹ (mà không biết có khám không, hay chỉ là lý do “vòi tiền”).
Thật kỳ lạ, cái gì mà gần 60t đầu còn hằng tháng sống nhờ Mẹ. Rõ ràng là có năng khiếu âm nhạc, đàn giỏi, hát hay, lại được theo đuổi ngay từ nhỏ, vậy mà sau ngần ấy năm vẫn là loay hoay từ Sài Gòn về xuống Bảo Lộc, và bây giờ là xó xỉnh nào đó, và vẫn là “không ai biết đến”.
Có người nghĩ: QA là một bậc thầy về “thao túng tâm lý”, vì biết xây dựng câu chuyện và xây dựng hình ảnh (đàn giỏi, hát hay, hiền lành, cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh tật, thần kinh yếu). Lấy tất cả những điều đó ra để che đậy sự lười biếng, thích có ăn mà không thích làm, thích một phát ăn ngay.
Có người nghĩ: QA chắc là có máu cờ bạc, vì chỉ như vậy mới dẫn đến những câu chuyện nợ lặp đi lặp lại. Mà đã có máu cờ bạc và lún sâu như vậy thì QA đã là quỷ mất rồi, hoàn toàn mất đi phần nhân tính của con người.
Thái thì nghĩ nhẹ hơn, chỉ đơn giản là QA bị “chậm phát triển”. Nghĩ như vậy cho nhẹ lòng, chứ nếu không nghĩ vậy, chắc suốt ngày bị QA làm cho tiêu cực, dẫn đến khẩu nghiệp này nọ kia nữa.
Cái vòng lặp: Gây nợ → Trả nợ → Bệnh này cứ lặp đi lặp lại, khiến cho Mẹ từ một người “rất đau khổ và cảm thấy bị mất hết sĩ diện” trở thành một người “chuyên đi trả nợ và trấn an dư luận” thay cho QA.
Mẹ thì giống như là một cây đại thụ, thích che chở và thích cho đi. Đây vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu, vì “thương mà không có tuệ”, dễ bị người xấu lợi dụng. Mẹ rất thương và che chở cho QA suốt thời gian dài, nhưng QA vẫn tiếp tục làm Mẹ tổn thương.
Nên xét ở góc độ y tế thì QA là một dạng bệnh “hết thuốc chữa”, và “bản ghi nhớ” này, với sự biết đến của người trong gia đình, sự làm chứng của đại diện pháp luật, sẽ là “liều thuốc cuối cùng”, có tác dụng giúp QA rạch ròi giữa 2 lựa chọn: Quyền và Mất quyền.
Quyền là: QA vẫn là một thành viên gia đình, vẫn được là một “cục vàng” của Mẹ, vẫn được có người lo ăn, lo ở, được cung cấp tiền thuốc men, tiền sức khỏe mỗi tháng, quyền thừa kế khi Mẹ xảy ra chuyện. Điều kiện chỉ là QA đừng tiếp tục gây thêm chuyện. Nếu QA còn chút lương tâm thì thậm chí đây không phải là một điều kiện, mà còn là một cơ hội để làm lại cuộc đời.
Mất quyền thì đơn giản hơn: chỉ cần QA gây chuyện thêm bất cứ lần nào nữa, dù chỉ 1 lần, thì việc ai người nấy gánh. QA tự chịu trách nhiệm, và đồng thời mất luôn tất cả các quyền nêu trên bằng giấy trắng mực đen của pháp luật.
Mong rằng QA đọc kỹ và thận trọng, lý trí hơn khi ra quyết định, không bị thúc dục bởi thói quen vay nợ, bởi lòng tham, bởi cờ bạc, bởi những con quỷ dối trá được bao bọc bởi vẻ bên ngoài hiền lành, bệnh tật. Và nhất là, Mẹ không còn chịu đựng nổi QA thêm lần nào nữa đâu. Mẹ hiện tại như một “tấm mềnh rách nát” rồi.
QA, nếu thật sự thương Mẹ, thương bản thân, thương gia đình thì hãy: DỪNG LẠI.
Family Story





