
Nguồn gốc của loài người theo kinh điển Phật giáo
1. Khởi nguyên loài người – Câu chuyện về lớp đất ngọt
Trong những trang kinh cổ, Đức Phật đã hé mở về một thế giới khởi nguyên mà có lẽ chưa từng ai kể cho chúng ta nghe.
Khi thế giới hình thành sau một chu kỳ hoại diệt, loài người đầu tiên không giống như chúng ta bây giờ. Họ không có thân xác thô nặng, không ăn cơm gạo, cũng không phân biệt Nam – Nữ. Họ là những chúng sinh ánh sáng, tự phát ra hào quang, di chuyển nhẹ nhàng trong không gian, sống bằng hỷ lạc tự thân.
Thời ấy, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngày đêm, cũng không có đo đếm thời gian. Chỉ có sự an nhiên thuần khiết, không phân biệt, không tranh chấp. Nhưng rồi… điều gì đã xảy ra?
Trong một lần, có chúng sinh tò mò nhìn thấy lớp đất ngọt hiện ra trên mặt biển. Họ lấy thử một ít, nếm thử một chút. Thật lạ kỳ! Vị của lớp đất ấy ngọt ngào, thơm mát!
Thế là họ ăn thêm, rồi ăn mãi. Khi ăn, thân thể bắt đầu nặng dần, ánh sáng tự thân mờ dần. Họ bắt đầu bước đi trên mặt đất, mất khả năng bay. Và rồi, khuôn mặt cũng trở nên khác biệt.
Sự khác biệt về hình tướng dẫn đến phân chia. Phân chia dẫn đến hơn thua. Hơn thua dẫn đến tham muốn. Và tham muốn dẫn đến tranh đoạt.
Khi lớp đất ngọt cạn đi, họ tìm đến những thứ khác: bắt đầu trồng trọt, bắt đầu sở hữu, bắt đầu tích lũy. Và khi của cải xuất hiện, tham lam cũng sinh ra. Có người tham, có kẻ trộm, có người giữ gìn, có người chia cắt. Thế là xã hội hình thành, luật lệ ra đời, phân biệt sang hèn, cao thấp cũng bắt đầu từ đó.
Chúng ta có thể từng là những sinh thể ánh sáng thuần khiết, từng không cần ngôn ngữ để hiểu nhau, không cần hình hài để nhận diện. Nhưng vì một chút vị ngọt, một chút tò mò, một chút tham lam, chúng ta đã đánh rơi tự do, đánh rơi hỷ lạc, đánh rơi chính mình.
Từ đó, loài người bị ràng buộc trong vòng sinh tử. Chúng ta đi tìm hạnh phúc trong những thứ ngày càng thô nặng, đi tìm giá trị trong những thứ ngày càng vật chất. Nếu không dừng lại, liệu có ngày nào chúng ta còn đánh mất tiếp những gì quý giá hơn thế?
Đức Phật không kể chuyện khởi nguyên để thỏa mãn trí óc. Ngài kể để chúng ta thấy rằng: khổ đau bắt đầu khi ta đánh mất sự đơn giản; khổ đau bắt đầu khi ta rời xa bản tâm thuận tịnh.
2. Luân hồi vô thủy – Vòng tròn không điểm khởi đầu
Có một sự thật Đức Phật đã dạy, nghe qua tưởng đơn giản nhưng suy nghĩ thật sâu sẽ thấy rùng mình: Không thể tìm thấy khởi thủy đầu tiên của luân hồi.
Từ vô lượng kiếp trước đã có những sinh mạng trôi lăn trong sinh tử. Không thể đếm được bao nhiêu lần ta đã từng làm Cha, làm Mẹ, làm con, làm kẻ thù, làm bằng hữu. Không thể đếm được bao nhiêu lần ta đã khóc vì mất mát, đã cười vì hội ngộ. Và rồi cứ thế xoay vòng trong chuỗi nhân quả bất tận.
Đức Phật không khuyến khích chúng ta truy tìm người đầu tiên. Nếu cứ hỏi: “Ai là người sinh ra đầu tiên?”, “Ai là người tạo ra tất cả?”, ta sẽ lạc trong mê cung không lối thoát.
Hãy thử hình dung một vòng tròn không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Nếu bạn hỏi điểm nào là điểm đầu, thì câu hỏi ấy đã sai ngay từ khi khởi sinh. Luân hồi cũng như vậy – không có điểm đầu.
Tâm thức là một dòng chảy liên tục: hết đời này nối tiếp đời kia, hết thân này lại hiện thân khác. Như sóng nối sóng, như lửa truyền lửa, như gió thổi gió.
Vậy chúng ta đến từ đâu?
Chúng ta đến từ chính nghiệp của mình.
Nghiệp là chuỗi những hành động, lời nói, ý nghĩ được tích lũy từ vô số kiếp sống. Không có ai tạo ra ta, cũng không ai ép buộc ta trở thành ai. Chính ta, bằng nghiệp của mình, đã định hình nên thân phận kiếp này.
3. Con người và nghiệp – Thân người khó được
Nghiệp không phải là số phận cố định, cũng không phải ông trời an bài. Nghiệp là kết quả của vô số hành động, lời nói, ý nghĩ được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp.
Mỗi lần bạn suy nghĩ, bạn đang tạo nghiệp.
Mỗi lần bạn nói ra, bạn đang tạo nghiệp.
Mỗi lần bạn hành động, bạn đang tạo nghiệp.
Nghiệp không mất đi, không trôi lạc, không bị lãng quên. Nó chính là dòng sông âm thầm dẫn ta đi qua vô lượng kiếp sống.
Nếu bạn đã từng gieo nhân thiện, bạn sẽ sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi, trí tuệ sáng suốt, dễ gặp bậc thiện tri thức. Nếu bạn đã từng gieo nhân ác, bạn sẽ sinh ra nơi khổ đau, thiếu thốn, nhiều bệnh tật, nhiều nghịch duyên.
Đức Phật từng dạy: được làm người là vô cùng khó. Ngài ví rằng:
Một tấm ván lớn trôi dạt trên biển cả mênh mông, ở giữa có một lỗ tròn nhỏ. Một con rùa mù trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. Cơ hội để con rùa chui lọt qua lỗ tròn ấy còn dễ hơn cơ hội được làm người.
Vậy chúng ta – những người đang có thân người, đang nghe được Pháp – thực sự là đang có phước duyên hi hữu. Nhưng mấy ai trân trọng?
Có người hỏi: “Nếu nghiệp dẫn dắt, vậy tôi có thể làm chủ nghiệp của mình không?”
Đức Phật đã trả lời: Có thể. Ngay giây phút bạn tỉnh thức, ngay khi bạn thay đổi cách nghĩ, cách nói, cách làm, bạn đang gieo một nhân mới. Ngay khi bạn buông bỏ sân hận, bạn đã đổi hướng của chính mình.
Nghiệp có sức mạnh, nhưng nghiệp không trói buộc nếu bạn biết tu sửa. Nghiệp có khả năng chi phối, nhưng nghiệp không bất biến nếu bạn biết tỉnh thức.
Bạn là ai không quan trọng. Quan trọng là bạn đang trở thành ai.
4. Nguồn gốc từ tâm – Tất cả pháp đều do tâm tạo
Đức Phật đã dạy: “Các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác.”
Không có tâm thì không có con người. Không có tâm thì không có thế giới. Tâm là nơi khởi sinh, tâm là nơi vận hành, tâm cũng là nơi kết thúc.
Thế giới này chỉ là bóng dáng của tâm bạn.
– Khi tâm khởi tham, bạn nhìn đâu cũng thấy thứ để chiếm giữ.
– Khi tâm khởi sân, bạn nhìn đâu cũng thấy điều để chống đối.
– Khi tâm khởi si, bạn nhìn đâu cũng thấy sự lẫn lộn.
Nhưng khi tâm khởi trí tuệ, bạn nhìn đâu cũng thấy vô thường – vô ngã. Khi tâm khởi từ bi, bạn nhìn đâu cũng thấy chúng sinh đau khổ cần được yêu thương.
Vậy nguồn gốc loài người là gì? Nguồn gốc là tâm.
Thế giới ngoài kia không do ai tạo ra cho bạn. Thế giới này chính là tâm bạn vẽ nên. Tâm là gốc, nghiệp là nhánh, thân là quả. Khi bạn tu tập, bạn không thay đổi thế giới ngoài kia, bạn đang chuyển hóa chính tâm mình.
5. Hành trình quay về – Giải thoát ngay trong hiện tại
Sau bao câu hỏi về nguồn gốc loài người, ta nhận ra rằng Đức Phật không dạy ta mãi truy tìm quá khứ. Ngài không dạy ta đi tìm người đầu tiên, cũng không dạy ta đắm chìm trong chuyện khởi nguyên.
Ngài chỉ ra con đường:
– Có khổ → cần biết khổ.
– Có nguyên nhân của khổ → cần đoạn trừ nguyên nhân ấy.
– Có sự diệt khổ → cần hướng tới sự diệt khổ.
– Có con đường đưa đến diệt khổ → cần bước đi trên con đường ấy.
Quay về chính mình không phải là quay lưng với thế gian. Quay về chính mình là biết quan sát từng khởi niệm trong tâm, là biết buông bỏ điều không cần thiết, là biết trân quý từng phút giây.
Bạn không cần bỏ hết tất cả để tu. Chỉ cần tỉnh thức trong từng việc nhỏ:
– Khi ăn, biết mình đang ăn.
– Khi thở, biết mình đang thở.
– Khi bước đi, biết mình đang bước đi.
– Khi nói, biết mình đang nói.
Chỉ cần vậy thôi, bạn đã bắt đầu quay về.
Thân người là phước báo hi hữu nhưng cũng mong manh hữu hạn. Đời người ngắn ngủi như giọt sương đầu ngọn cỏ, như ánh chớp lóe lên rồi tắt. Vậy điều gì thực sự quan trọng ngay lúc này?
Bạn đang dùng thân này để làm gì?
Bạn đang hướng nghiệp của mình đi đâu?
Nguồn gốc loài người hóa ra không nằm trong sách cổ, không nằm trong tranh luận tôn giáo hay khoa học. Nguồn gốc loài người chính là gốc rễ trong tâm mỗi người.
– Nếu bạn muốn biết mình từ đâu đến, hãy nhìn vào tâm mình.
– Nếu bạn muốn biết mình sẽ đi về đâu, hãy nhìn vào nghiệp mình đang tạo.
– Nếu bạn muốn biết mình là ai, hãy nhìn vào cách bạn đang sống hôm nay.
Bạn có thể dừng lại.
Bạn có thể chuyển hướng.
Bạn có thể quay về – ngay bây giờ, ngay tại đây.
Nguồn: Youtube Tánh Không