CHUYỂN SINH

0
210
5
(1)

Đức Phật Nói Về Chuyển Sinh – Kiếp Trước Kiếp Sau – Người Thành Động Vật

Phật giáo nói về lục đạo luân hồi, kiếp này bạn là người, kiếp sau có thể đầu thai làm động vật. Vậy có quy luật chuyển sinh không?

Câu chuyện được ghi lại trong kinh Phật “Trung A Hàm Kinh”.

Đức Thế Tôn ở nước Sá Vệ Quốc một hôm đến nhà Đô Đề Tử, đúng lúc ông đi ra ngoài, ở nhà chỉ có một con chó trắng, trông rất được chiều chuộng, đang nằm bò trên giường ăn đồ ăn trong đĩa.

Khi thấy Đức Phật đến, nó phát hiện bản thân nó không quen biết người này, nó lại không biết Đức Phật là một bậc giác ngộ vĩ đại, nên vừa nhìn thấy đã nhảy khỏi giường và sủa liên hồi, đây cũng là bản chất của một con chó giữ nhà.

Lúc này, Đức Phật nói với con chó trắng: “Ngươi! Chính vì không muốn buông tay với tài sản ở ngôi nhà này nên đã đọa vào thân chó và lại đầu thai đến đây trông nhà”. Nghe xong, con chó nghĩ trong lòng: “Ôi, ai đây, tại sao lại nói được quá khứ của ta, ôi đau lòng quá”.

Càng nghĩ nó càng tức giận, cực kỳ khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Nó tức giận đến mức nằm lăn trên mặt đất, khò khè thở hổn hển, không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Lúc này, Đô Đề Tử trở về nhà, thường ngày mỗi lần chủ đi làm về con chó đều vui mừng chào đón, nhưng hôm nay nó nằm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

Đô Đề Tử hỏi những người thân trong gia đình, ai đã làm cho con chó trở thành thế này? Người nhà đáp: “Vừa rồi Đức Thế Tôn đến đây, không biết Ngài đã nói gì với con chó mà con chó lại nổi khùng như vậy.” Đô Đề Tử nghe xong rất bực mình, liền đi ngay đến gặp Thế Tôn để lý luận.

Đức Thế Tôn bình tĩnh bảo Đô Đề Tử: “Con có biết con chó trắng kiếp trước là cha của con không? Nếu con không tin, hãy về nhà hỏi con chó, để con chó nói cho con biết kho báu được giấu ở đâu”.

Nghe Đức Phật nói xong, anh ta bán tín bán nghi, về nhà nói với con chó trắng: “Kiếp trước có đúng ngươi là cha của ta không, nếu là vậy thì ngươi dậy ăn đi, rồi nói cho ta biết tài sản ngươi giấu ở đâu”.

Con chó liếc nhìn anh ta một cách bực bội và chui xuống gầm giường, nó lấy miệng và chân cào cào đất. Đô Đề Tử đào đất dưới gầm lên và quả nhiên tìm thấy nhiều kho báu. Lúc đó anh không khỏi vui mừng và tin những gì Đức Phật nói là đúng, lúc này anh mới tín phục Đức Phật thật sự, anh vội vàng đến tạ lỗi với Đức Phật và hỏi về nghiệp báo.

Thì ra kiếp trước, tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả rất ích kỷ, không bao giờ bố thí một đồng điếu cho người ăn xin. Người trong thành đặt tên ông là Micchāriya (có nghĩa là Bỏn xẻn). Ông có chôn rất nhiều hũ vàng trong vườn nhà. Khi sắp chết, sực nhớ lại số vàng ấy, mà ông không có dịp tỏ cho người nhà hay. Vì luyến tiếc vàng, nên ông sinh làm chó trong chính gia đình mình. Khi con chó ấy lớn lên, nó rất khôn và giữ của rất giỏi nên con ông trưởng giả (chính là Đô Đề Tử) thương con chó lắm. Ăn thì cho ăn các thức ngon. Ngủ thì cho ngủ trên ván có nệm ấm. Mỗi khi ông đi đâu về thì nó mừng quấn quít.

Đức Phật dạy: “Ở đời dù là đàn ông hay đàn bà, những người có tuổi thọ rất ngắn là do nghiệp sát sinh, những người có lòng từ bi không sát sinh sẽ trường thọ. Ai cơ cực khốn cùng là do tham lam, trộm cắp, người có nhiều của cải thường là do kiếp trước thường xuyên bố thí, tích đức hành thiện.

Cho nên các con hãy ghi nhớ: Muốn trường thọ thì không được sát sinh, trộm cắp, làm việc xấu, cần phải tích phúc đức con mới được tài phú, tạo ra nguyên nhân gì thì sẽ gặp được quả của nhân đó. Hết thảy các chúng sinh đều là do nghiệp lực của bản thân tạo ra mà quyết định tương lai của họ sau này”.

Đô Đề Tử nửa mừng nửa tủi, đem số vàng đó cúng dường Phật và bố thí. Con chó sau 7 ngày, thoát kiếp chó, sinh làm người. Cả nhà Đô Đề Tử từ đó quy y, kính tín ngôi Tam Bảo.

“Trung A Hàm Kinh” được kể lại bởi Tôn giả A Nan, người đã nhớ lại những lời của Đức Phật, A Nan có khả năng không bao giờ quên nên những kinh Phật mà ông nhớ lại khá tin cậy.

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1